“Tính mình rất dị. Lúc mới quen mình cứ như leo lên bàn thờ nhà người ta ngồi, mà thực sự là thế. Bạn bè mình ai cũng bảo mình bỏ cái tính đó đi. Nhưng mình ngồi một tí để ngắm tổng quát đối phương thôi. Hết pha dạo đầu là mình bắt đầu yêu đối phương điên cuồng. Đúng kiểu tim em nè anh muốn làm cái quần gì cũng được. Chỉ còn bạn mình mới hiểu, khi yêu một người, mình thay đổi như thế nào. Có thể bạn mình ốm, quý lắm lắm mình mới cắm cháo cho nó ăn. Hoặc mình thèm ơi là thèm dã man gì đó, mình mới nấu, rồi ăn không hết mới cho chúng nó ăn. Nhưng mỗi lần như thế đứa nào cũng cảm động muốn chết. Vì để cái đứa như mình vào bếp là điều chưa bao giờ dễ dàng. Đến bây giờ mình mới biết xài máy giặt, nhưng mấy năm trước thằng Vũ đá cho mình vài que kem là mình đã ung dung ngồi giặt đồ cho nó bằng tay. Ấy vậy mà, lúc yêu, mình đã suy nghĩ sẽ nấu nướng những món gì cho người thương yêu của mình ăn. Lúc anh ấy mệt, mình sẽ xoa bóp như thế nào. Rồi cuối tuần hai đứa nắm tay nhau đi siêu thị mua sắm những gì. Tối tối trước khi đi ngủ, mình sẽ lảm nhảm bao nhiêu chuyện cho anh ấy. Mình đã từng muốn vì người thương của mình làm rất nhiều thứ. Nhưng mình chưa kịp, chưa kịp nói câu em sẽ chăm sóc anh, người ấy đã vội bỏ đi. Mình có thể trong mắt nhiều người, là một đứa vô tư vô lo. Ngay cả bản thân cũng lo chưa xong, sao lo cho người khác. Chỉ những con mặt lợn bạn mình mới hiểu, chỉ cần mìn muốn, việc gì mình cũng có thể làm được. Chỉ tiếc, người bước vội. Tay mình chưa kịp nắm, người đã vội buông.”
— (via ai-cho-em-nam-trenn)

