Tối thứ 7 trên Sapa, mình đã order Tequilla 40 độ cồn ở bar BBQ - một bar sang chảnh cho giới thượng lưu, ở nơi mà giới thượng lưu duy nhất, có lẽ có, chỉ là khách du lịch, những con người chẳng gắn bó lâu với một thứ rượu, chứ đừng nói là một quán bar.
Người phục vụ có vẻ ngần ngại với quyết định cố chấp ấy. Anh ta một mực khuyên mình dùng thử thứ coktail nào đó mà mình chẳng buồn lưu tâm để mà nhớ tên. Đó, có chăng cũng là một điều đáng yêu còn sót lại trong ký ức về Sapa. Chắc anh ta sợ mình say, rồi phá tan cái bar ấy, mà người chịu trách nhiệm trực tiếp về mình, lại là anh ta.
Đó là cốc Tequilla 40 độ cồn nguyên chất.
Và mình đã nốc cạn nó bằng một hơi duy nhất.
Đó là thứ rượu mạnh không phải để nhấp môi thưởng thức như vang.
Vậy mà, thứ rượu mạnh ấy chẳng đủ làm mình say để thôi mạnh mẽ.
Mình vẫn lết về homestay, vẫn ngủ, và tỉnh dậy vào 7h sáng hôm sau.
Nhưng nó làm mình mệt, cho đến tận hôm nay.
…
Ừ!
“Chó lớn ăn 💩💩” cũng giống Tequilla - không thuộc về riêng mình, bất kỳ ai có ý chí mạnh đều có thể chinh phục Tequilla. 40 độ cồn ấy cũng không đủ làm mình mất ý thức, nhưng cơn say cảm xúc thì đủ làm mình mệt.
Và có lẽ là mình nên tránh xa Tequilla cũng như “Chó lớn ăn 💩💩” một thời gian.
Dù cho mình đã thích hai điều ấy, đến gần như phát điên.

